(Qua-Tet-Tu-Chon) Thấm thoát một năm nữa sắp qua, con lại sắp được về bên mẹ. Con nhớ lắm vóc dáng hao gầy, nụ cười hiền từ của mẹ. Có lẽ ánh mắt mẹ đã sâu hơn rất nhiều vì mỏi mòn con cháu về sum vầy ngày tết.
Con nhớ mãi câu mà tết năm nào mẹ cũng nói: "Đói ngày giỗ cha, no ba ngày tết!". Với mẹ, dù cực khổ thế nào thì trong mấy tết cũng phải đầy đủ sung túc. Mẹ bảo: "Khởi đầu một năm mới của con đầy đủ thì con sẽ có một năm đủ đầy, còn nếu khởi đầu một năm mới của con thiếu thốn thì con sẽ có một năm túng thiếu". Những lời mẹ dạy con luôn khắc ghi.
Những món ngon của mẹ không phải là bánh mứt cao cấp mua ở cửa hàng mà đều do mẹ tự làm. Này là bánh chưng vuông vức, bánh tét thon tròn tự tay mẹ gói bằng nếp thơm mẹ làm ở vụ mùa trước và để dành đến tết gói bánh cùng lá chuối trong vườn nhà.
Này là mứt gừng thơm ngào ngạt mẹ tự tay ngào bằng những củ gừng ba trồng một luống nhỏ đủ làm mứt gừng ngày tết. Con lại nhớ lúc ấy con khoái cạo gừng lắm vì mẹ hứa rằng nếu con cạo gừng sạch, chút mẹ ngào mứt xong còn lại phần đường kết dính ở chảo thì sẽ cho con.
Rồi thì đổ bánh thuẫn, mẹ mua bột bình tinh ở bác hàng xóm cạnh nhà, còn trứng gà thì trong nhà không thiếu vì mẹ nuôi đàn gà gần cả trăm con. Có đến hơn 10 con gà mái thay nhau đẻ trứng. Mẹ trộn trứng và bột, con và ba phụ đánh bột từ sáng sớm cho đến trưa vì mẹ nói rằng: "Bột đánh càng lâu thì khi đổ bánh sẽ nở to mới đẹp".
Rồi đến khi mẹ thổi lò than hồng đổ bánh, trời lạnh, con ngồi cạnh mẹ và lò than hồng ấm ơi là ấm, phụ mẹ đổ bánh từ đầu tối cho đến khuya mới xong. Mỗi mẻ bánh chín, mẹ bỏ ra rổ, con sẽ lấy những chiếc bánh ấy sắp đều ra trên chiếc trẹt trải sẵn giấy báo mà mẹ nói con chuẩn bị từ trước. Làm như vậy để bánh nguội, khô dần và vẫn giữ nguyên hình dáng đẹp, chứ nếu không bánh lúc ấy nóng đang còn mềm là sẽ bị méo mó ngay.
Thỉnh thoảng mẹ lại dúi cho con những chiếc bánh bị cháy sém do than nóng quá. Chẳng vì vậy mà con lại cứ mong bánh cháy sém mới chết chứ... Chuyện nghĩ lại cứ như vừa mới xảy ra nhưng cũng đã bao năm rồi mẹ nhỉ? Và cũng đã bao năm con được ở bên phụ mẹ những công việc ngày tết gần gũi, thân thương ấy.
Sau bao năm, cuộc sống bây giờ của mẹ đã an nhàn hơn trước nhiều, nhưng thói quen tự tay làm các món ngon ngày tết vẫn không thay đổi. Lo mẹ tuổi cao sức yếu mà cứ ham làm lại đau ốm thì khổ nên con nói để con mua bánh mứt đem về. Nghe thế mẹ mắng ngay cho con một trận.
Còn nhớ tết năm ngoái con tay xách nách mang đủ các loại bánh trái về quê, vậy mà mẹ nói con: "Hoang phí quá. Nhà không thiếu thứ gì, chẳng có gì bằng tự mình làm ra, mẹ đã nói không được mua gì mà con lại mua lung tung, tiền đấy để cất đi còn lo việc khác". Và rồi mẹ giận chẳng thèm nhìn mặt con luôn, con rối rít xin lỗi và làm trò chọc cười mẹ mới nguôi giận.
Tính mẹ là thế! Rất tiết kiệm và kỹ càng, mẹ lo con cả năm làm việc cật lực mà mua sắm đủ thứ như thế thì tiền bạc đâu nữa. Càng nghĩ lại càng thương mẹ nhiều hơn.
Con vì công việc phải xa nhà, năm nay đến 28 tết con mới có thể về với mẹ được. Được nghỉ tết, con trai sẽ chạy ngay về với mẹ, cùng mẹ chuẩn bị đón tết như mọi khi. Con sẽ lại phụ mẹ lau lá chuối, vo nếp, gút đậu để gói bánh chưng bánh tét. Con sẽ lại phụ mẹ cạo vỏ, bào gừng để ngào mứt, con sẽ lại phụ mẹ đánh bột đổ bánh thuẫn...
Xuân đã gần kề, con nôn nóng từng ngày được về với mẹ như để trở lại thời thơ ấu yêu thương. Chờ con, mẹ nhé!
VÕ VĂN HOÀNG TẤN
http://quatettuchon.blogspot.com/
0 nhận xét: